Skip to content

Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên – Kỳ 2: Một tài năng hiếm có

06/07/2012

Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên - Kỳ 2: Một tài năng hiếm có

Ca bệnh câm điếc thứ hai…

BT – Thật may mắn cho những người bệnh gặp được lương y Võ Hoàng Yên. Đối với nghề y thì câu “phước chủ, may thầy” luôn được mặc định, nó như là điều hiển nhiên bởi mọi sự bất trắc, rủi ro đều có thể xảy ra. Hôm ấy, mặc dù đã tận mắt chứng kiến ca đầu tiên qua 5 phút bấm huyệt đã nói được, nhưng sang ca thứ hai tôi vẫn không khỏi hồi hộp. Cùng đi với gia đình chị Hường hôm ấy là chị Nguyễn Thị Phương ngụ tại thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và con gái Lê Thị Tuyết Nhung sinh năm 2000 bị câm điếc bẩm sinh.

Khác với cháu Ngân còn nghe được nhưng không nói, ở đây cháu Lê Thị Tuyết Nhung vừa câm, vừa điếc. Bằng những thủ thuật tương tự như day ấn huyệt nơi yết hầu và kéo lưỡi, 5 phút sau cháu Nhung cũng đã bập bẹ nói được theo tiếng hô của thầy với động tác giơ các ngón tay từ một đến mười. Thầy Yên xoay mặt cháu về hướng khác và tiếp tục hô lớn bảo cháu lập lại thì Nhung không hề hay biết gì, cháu bị điếc hoàn toàn. Rõ ràng khi nói, Nhung chỉ nhìn theo khẩu hình của thầy mà phát âm chứ hoàn toàn không nghe được tiếng của ông. Thầy tiếp tục day ấn huyệt ở hai bên màng tang và ngay trên vành tai, dùng cả hai lòng bàn tay vỗ bôm bốp vào lỗ tai. Đây là cách đẩy hơi gió vào tai, giống như cách khởi động lại màng nhỉ – ấy là tôi nghĩ thế, bởi toàn bộ lực tác động của đôi bàn tay thầy đã truyền hết vào ống tai của bệnh nhân. Tiếng vỗ mạnh là vậy nhưng tuyệt nhiên vành tai, mang tai cháu Nhung không hề ửng đỏ hay có dấu tay. Sau thủ thuật này, thầy Yên nhờ một người bịt mắt cháu Nhung lại và xoay mặt đi hướng khác, bên này thầy vỗ tay từng tiếng một, cháu đã nhận ra tiếng động và mỉm cười gật đầu, giơ các ngón tay đúng theo số lần thầy vỗ tay. Thầy hô lớn: “Một”, bé Nhung gật đầu, hô: “Hai ba” Nhung cũng chỉ gật đầu… mọi người bật cười và cùng với thầy động viên cháu cố lên, vì biết rằng Nhung chỉ mới nghe thấy tiếng nói nhưng chưa đủ độ nhạy để có thể nhận ra từng âm tiết. Thầy Yên lại tiếp tục bấm huyệt, lại vỗ hơi vào tai…

Sau vài lần như thế, cháu Nhung đã nghe được và phát âm theo khá chuẩn: “Cám ơn thầy”, “Mẹ ơi !…” chị Phương ôm chầm lấy con trong tiếng vỗ tay reo vui, chúc mừng của mọi người. Thế là trọn vẹn, cả hai ca bệnh từ Bắc Bình vào đều đã nói được, nghe được. Cả đoàn mừng không kể xiết, nỗi bất hạnh đeo đẳng mười mấy năm qua của hai gia đình đã được cất đi, gánh nặng cuộc đời đã vơi đi, đã được trút đi một cách nhẹ nhàng qua đôi bàn tay kỳ diệu của lương y Võ Hoàng Yên.

Thầy Yên tươi cười chia sẻ với mọi người, trước đây người câm, điếc được coi là tật chứ không mấy người coi đó là bệnh, đã là dị tật thì trời sinh sau để vậy mang theo cho tới chết chứ mấy ai cãi được số trời. Chính vì cách nghĩ như vậy nên hầu hết các trường hợp câm điếc ít được quan tâm chữa trị mà người ta thường dạy cách thích nghi nó, chấp nhận nó như một sự rủi ro của số phận. Thông thường ai cũng nghĩ thế, nhưng Võ Hoàng Yên đã không nghĩ như thế và kết quả của hôm nay là một sự dấn thân thật sự của ông với nghề y. Từ khi vào chùa tu học và theo nghề thuốc, ông cứ trăn trở mãi với những số phận không may ấy và quyết tâm tìm phương cách chữa trị. Ông đã miệt mài nghiên cứu và đã tìm ra cách giúp bệnh nhân sửa lại khiếm khuyết bằng phương pháp khai thông huyệt đạo.

Ông căn dặn gia đình phải cố gắng tập nói thường xuyên cho cháu, bởi thầy thuốc chỉ mới khai thông huyệt đạo, giúp cho bệnh nhân phục hồi chức năng vốn có của con người chứ không thể làm thay được. Bệnh nhân có nói được tròn âm, rõ tiếng hay không dĩ nhiên phải trải qua quá trình luyện tập chứ không thể ngày một, ngày hai mà có thể nói năng trơn tru, lưu loát như người thường được.

Bại liệt, di chứng của tai biến …

Lương y Võ Hoàng Yên (bên phải) đang tập đi cho anh Đặng Đức Ngọ.

Cùng ngày hôm đó, tôi tình cờ chứng kiến thêm một ca bại liệt và càng thêm khâm phục cái tâm, cái tài của vị lương y trẻ tuổi này. Bệnh nhân là anh Đặng Đức Ngọ ở xã Vũ Hòa huyện Đức Linh – xã giáp ranh với Gia An. Anh Ngọ trong một lần bị tai biến đã để lại di chứng liệt hẳn một bên, thầy đặt bệnh nhân ngồi trên chiếc ghế dài và bắt đầu day ấn huyệt. Mọi người vẫn thấy bình thường bởi động tác nhẹ nhàng của thầy, nhưng bệnh nhân thì “la làng” mỗi khi các ngón tay thầy ấn xuống. Tôi chăm chú nhìn và rõ ràng các ngón tay thầy đã gồng lên với một lực rất lớn ấn vào các huyệt đạo, đặc biệt là lúc thầy cùng người cộng sự đẩy mạnh ép chân trái vào khớp háng. Bệnh nhân liên tục kêu đau, thậm chí có lúc muốn nạt nộ lại người đang chữa trị cho mình. Anh Ngọ la lối và thẳng thừng tuyên bố: “Thôi ! Về thôi, về ngay thôi, có gì cũng không chữa nữa…”. Thế nhưng thầy Yên vẫn kiên trì thuyết phục anh rằng hãy ráng chịu đau một chốc lát để rồi tự đi lại được, chớ đừng sợ đau mà phải chịu tật nguyền suốt đời. Anh miễn cưỡng gật đầu, nhưng khi bàn tay của thầy ấn vào khớp gối, anh lại la lớn “về thôi, về đi con ơi, không chữa nữa, đau lắm !”. Lần này các con anh lại động viên, ráng đi bố, cố tý nữa thôi. Thầy Yên vẫn lặng lẽ với công việc của mình, kết thúc công đoạn day ấn huyệt, ông vỗ mạnh vào cái chân trái đang liệt đơ của anh Ngọ và phán “xong rồi”.

Thầy kéo cẳng chân liệt của anh co lên và bảo anh tự duỗi chân ra, sau một lúc lâu anh Ngọ trả lời là không thể duỗi được. Thầy quả quyết rằng chân anh đã cử động được rồi, hãy cố nghĩ xem bằng cách nào đó để duỗi chân ra. Anh Ngọ tập trung cao độ để suy nghĩ, tìm cách… và kia rồi, bàn chân anh đang nhích dần ra trong tiếng reo vui của mọi người, nét mặt anh rạng rỡ hẳn lên và nhìn thầy thuốc cười chữa thẹn bởi những câu nói khi nãy. Hết liệt rồi nhé, chân đã cử động được rồi nhé … thầy giải thích rằng sự cử động của tứ chi trước hết là do hệ thần kinh điều khiển, do lâu ngày bị liệt một bên nên anh Ngọ đã “quên” việc điều khiển nó, bây giờ đã thông rồi, việc tiếp theo là phục hồi cơ bắp.

Vẫn để anh Ngọ ngồi trên ghế, đặt bàn chân tiếp đất hoàn toàn, cẳng chân vuông góc với mặt đất. Thầy Yên day các huyệt ở khớp gối và bấm huyệt cho rung cơ, khi thầy dùng tay ấn mạnh vào một điểm nhất định trên đầu gối, lập tức cẳng chân anh rung lên liên hồi, bàn chân cứ nẩy lên nhịp nhịp không dứt. Thầy nói vui với mọi người là do mình không biết đó thôi chớ “nó” cũng có nút ON nút OFF như cái máy đầm vậy. Đây là nút OFF, miệng nói tay ấn vào một huyệt ở trên đầu gối, ngay lập tức chân ngừng rung. Còn đây là nút ON, thầy lại điểm huyệt ấn vào chỗ đó, chân anh Ngọ lại rung lên bần bật… “Không phải tui muốn biểu diễn đâu à nghen, làm cách này nhằm kích hoạt các cơ bắp hoạt động trở lại sau thời gian dài ngủ yên” – thầy vui vẻ giải thích, miệng vẫn tươi cười, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thầy biết cách làm cho không khí dịu đi chứ không để ngột ngạt căng thẳng trong những tình huống khó xử của người bệnh.

Nam Hưng

Bài viết copy từ Báo Bình Thuận 
http://www.baobinhthuan.com.vn/vn/default.aspx?news_id=48623#content

Đi tìm thần y Võ Hoàng Yên – Những số phận may mắn

29/06/2012

Kỳ 1: Những số phận may mắn

BT- Tôi đã tận mắt chứng kiến lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh bằng cách day bấm huyệt cho 2 ca câm điếc, một ca bại liệt và buộc miệng thốt lên 2 tiếng “thần kỳ”.


Đứa cháu câm

Vâng, thật là điều thần kỳ mà nếu không tận mắt chứng kiến thì khó có thể tin nổi, khi tôi viết những dòng này trong đầu tôi lập tức xuất hiện ý nghĩ rằng có mấy người tin vào câu chuyện tưởng chừng như huyền thoại này, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cách đây khá lâu, chú tôi – ông Nguyễn Văn Chương – nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình (mọi người vẫn gọi thân mật là Ba Chương) có cô cháu gái bị câm. Cháu bé năm nay đã 18 tuổi, gia đình nghe tiếng lương y Võ Hoàng Yên chữa được bệnh câm điếc nên đã mấy lần cất công đi vào Bình Dương mà không gặp được thầy. Được biết, lương y Võ Hoàng Yên có nhà ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, chú Ba Chương dặn tôi khi nào hay tin thầy về Gia An thì báo cho chú biết đặng đưa cháu vào nhờ thầy chữa bệnh. Tôi chờ hoài mà chẳng gặp, mới loáng thoáng nghe tin Võ Hoàng Yên về nhà, hỏi lại thì anh đã đi rồi. Hết trong Nam ngoài Bắc, lại ra nước ngoài với lịch trình dày đặc – lương y Võ Hoàng Yên đã đem tâm đức và tài năng của mình cứu chữa cho biết bao nhiêu người.

Lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh bại liệt cho anh Đặng Đức Ngọ.

Duyên may

Tôi vẫn kiên trì chờ và duyên may cũng đã đến… Đó là sáng mồng 5 tháng 5 (ngày 23/6/2012) trong câu chuyện bên ly cà phê sáng, bạn tôi – anh Võ Văn Ty hiện là Bí thư Đảng ủy xã Gia An vô tình tiết lộ: Võ Hoàng Yên vừa về Gia An và mời anh em cùng lên vui Tết Đoan Ngọ với gia đình. Mừng quá tôi vội báo ngay cho chú Ba Chương và từ đầu dây bên kia ông cho biết sẽ vào ngay, vào ngay. Thế là mờ sáng hôm sau khi tôi vừa thức giấc thì một chiếc xe 16 chỗ đã chờ sẵn trước nhà nhờ đưa sang Gia An tìm thầy. Tôi chạy sang nhà Võ Văn Ty nhờ anh giới thiệu để gặp thầy, anh Ty viết cho tôi mấy chữ trong tờ giấy và chỉ đường đi nước bước, phải làm sao làm sao… Chừng như chưa yên tâm với những ý tứ căn dặn của mình, anh thu xếp công việc và cùng đi với chúng tôi. Đã có “thổ địa” lại là lãnh đạo xã, chúng tôi yên tâm lên đường. Tôi tin là sẽ gặp được thầy Yên, đó là điều chắc chắn còn việc 2 bệnh nhân câm điếc từ Hồng Thái (Bắc Bình) vào đây có nghe, nói được hay không thì thú thật tôi vẫn chưa tin lắm. Sẵn dịp này vừa giúp gia đình chú Ba Chương và cũng vừa để giúp mình kiểm chứng những gì đã nghe về lương y Võ Hoàng Yên.

Nhà thầy Yên ở bên kia hồ Biển Lạc, đứng bên này nhìn sang chỉ thấy một vệt xanh thẳm, xa tít tắp. Dưới bến, mấy chiếc ghe nhỏ nằm ngổn ngang và phần lớn là ngập chìm trong nước, vài người đánh cá đang lúi húi dọn đồ lên bờ cùng với mớ cá thu được sau một đêm trên hồ. Chiếc thuyền nhỏ của anh Hải được giấu sau mấy lùm cây mắt mèo, anh Hải là em rể thầy Yên – người sẽ đưa chúng tôi sang nhà thầy. Anh Hải vừa đẩy chiếc xuồng nhựa ra, vừa luôn tay tát nước và bằng những động tác hết sức thành thạo của người quen nghề sông nước, Hải lắp máy đuôi tôm vào chiếc thuyền mà anh vẫn gọi là vỏ lãi theo cách nói của người miền Tây Nam bộ rồi cho nổ máy. Tiếng máy giòn giã reo vui mang theo bao niềm hy vọng hướng về phía bờ bên kia. Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ xíu giữa trời nước mênh mông mới thấy mình thật nhỏ nhoi, cuộc sống mong manh biết bao nhưng hy vọng vẫn luôn ở phía trước. Hơn hai mươi phút ngồi xuồng máy, chúng tôi mới sang được bờ bên kia, ngôi nhà nhỏ ở giữa vườn thuốc Nam là nơi hai thầy trò anh tạo dựng hơn sáu năm qua, cách đó một quãng là nhà ba mẹ, anh chị của Võ Hoàng Yên, những người từ Cà Mau ra đây lập nghiệp.

Qua lời giới thiệu của anh Ty, thầy Võ Hoàng Yên vui vẻ tiếp chúng tôi và hào hứng với câu chuyện bóng đá tối qua về trận tứ kết Tây Ban Nha thắng Pháp 2 – 0. Mấy người bạn của anh từ thành phố về cũng rất hứng khởi bởi lâu lắm mới được coi lại ti vi trắng đen mà sóng truyền hình thì yếu đến mức màn hình nhòe như mưa. Ở Biển Lạc chưa phải là khu dân cư nên điện chưa kéo tới, mấy căn nhà ở đây thật ra là những cái chòi kiên cố để làm rẫy mà thôi, ngôi nhà của Võ Hoàng Yên mà chúng tôi đang ngồi cũng là một dạng nhà như thế. Tôi đặc biệt chú ý đến một cụ già cứ miệt mài tưới nước, dãy cỏ ở vườn thuốc trước nhà. Cụ chỉ mặc một chiếc quần đùi, đầu đội nón lá cời cứ lui cui hết việc này tới việc kia giữa trời trưa nắng. Võ Hoàng Yên giới thiệu với tôi: “Thầy tui đó, thầy tên Trần Văn Ba là lương y giỏi có tiếng ở Cái Nước, Cà Mau đó. Tui học được nghề thuốc cũng từ thầy Ba. Năm 2006 khi khai phá được mảnh đất này thì thầy cùng ra đây luôn, hai thầy trò gầy dựng vườn thuốc Nam để chữa bệnh giúp người…”. Khác với những hình dung ban đầu của tôi về thầy như một người có nội công thâm hậu và đầy những điều bí hiểm, ngược lại Võ Hoàng Yên rất thoải mái, bộc trực, nói chuyện rất chân thành, cởi mở. Với tài năng của mình, hàng ngàn người đã được anh chữa khỏi bệnh, nhiều địa phương trong cả nước trọng vọng anh, có nơi người ta còn tôn anh là thần y nhưng anh chỉ khiêm tốn nhận mình là một lương y, thế thôi.

Thần y ra tay
Câu chuyện giữa chúng tôi như những người thân lâu ngày gặp lại đã choán hết thời gian cả buổi sáng, thấy tôi nôn nóng cho hai ca bệnh từ Bắc Bình vào, bằng giọng nói đỉnh đạc, rất tự tin anh bảo tôi yên tâm đi, rồi sẽ có kết quả ngay thôi. Chúng tôi gác lại câu chuyện dở dang về những dự định của nhóm bạn anh muốn đầu tư vào vùng Biển Lạc để khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… để anh vào việc.

Cô bé Nguyễn Tuyết Ngân sinh năm 1994 – người cháu của chú Ba Chương mà tôi nói lúc đầu được gọi đến. Cháu Ngân là con của chị Nguyễn Thị Ánh Hường thường trú tại thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Chị Hường hồi hộp đứng bên con, thầy Yên một tay vịn đầu bệnh nhân một tay bấm huyệt nơi yết hầu và giật nhẹ, sau đó thầy ra hiệu cho cháu thè lưỡi ra và dùng khăn giấy nắm lấy cuống lưỡi xoay qua, xoay lại và cũng kéo nhẹ ra nghe như có tiếng “sật” của khớp cơ nào đó trong cuống lưỡi vừa được gắn vào. Xong, thầy đưa cho cháu một cốc nước nhỏ bảo uống và bắt đầu tập nói. Thầy Yên hô lớn, nào: “Một, hai, ba, bốn…” và điều kỳ diệu đã đến, bé Ngân cứ thế đọc theo “mốt, hai, pa, pún”, mọi người vỗ tay tán thưởng nhưng thầy bảo âm chưa tròn, để thầy “chỉnh” tiếp. Chỉnh là cách diễn đạt theo lối nói vui cho mọi người dễ hình dung, thực ra thầy tiếp tục tìm những huyệt đạo khác để day, ấn cho thông và bây giờ lại tiếp tục “một hai ba bốn”, tiếng lập lại của bé Ngân đã rõ dần “một hai ba bốn” và những tràng pháo tay lại đồng loạt nổi lên. Thầy lại tiếp tục tập cho cháu đếm đến mười, đến hai mươi rồi chỉ những thứ quanh mình “cái bàn, cái ghế, tóc đen, áo trắng…”. Nhìn qua người mẹ đang trào nước mắt vì sung sướng với niềm hạnh phúc vô bờ bến, thầy dạy bé Ngân nói câu đầu tiên trong đời “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!”, bé Ngân lặp lại không sót từ nào với giọng lơ lớ nhưng cũng đủ nhận ra toàn bộ âm tiết của câu nói tràn ngập tình yêu thương ấy, bất chợt tôi nghe mắt mình cay cay. Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến niềm hạnh phúc lớn lao như thế của người mẹ, của gia đình cháu, tôi chạy ngay ra ngoài sân bấm máy gọi cho chú Ba Chương và gào to: “Chú ơi, gặp rồi, nói được rồi !”, chỉ có vậy, không cần diễn đạt dài dòng, không có cả chủ ngữ của câu nhưng tôi tin ở ngoài quê, chú tôi sẽ hiểu hết trọn vẹn thông điệp ấy và còn hơn thế nữa.

(Còn tiếp)

NAM HƯNG
Link gốc http://www.baobinhthuan.com.vn/vn/default.aspx?news_id=48438

Tài năng hiếm có

23/06/2012
 Lương y Võ Hoàng Yên trị bệnh ở Nga
Có người cho rằng cách chữa bệnh của thầy Yên là phản khoa học. Nhưng qua những lần hội thảo khoa học, chính các nhà khoa học, các thầy thuốc có tiếng đã bị thầy Yên thuyết phục bằng cách chữa bệnh của mình.
Một dạo, dù chữa bệnh chỉ làm việc thiện, không hề lấy của bệnh nhân một đồng nào, vẫn có không ít ý kiến trái chiều và cả trên công luận, tỏ ý nghi ngờ và lên án cách chữa bệnh của thầy Yên là… “kung-fu”, là phản khoa học. Thế nhưng, ngay tại 3 hội thảo khoa học tổ chức ở Bình Phước và Hà Tĩnh, với đầy đủ các nhà khoa học, thầy thuốc có tiếng tham dự, thầy Yên đã từng bước thuyết phục mọi người về phương pháp chữa bệnh của mình.
Ông Trần Trọng Hải – Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Vụ trưởng Vụ HTQT – Bộ Y tế, hiện là Phó Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng VN – đã nói: “Anh Yên là một tài năng hiếm có. Ở đây, cách chữa bệnh của anh Yên, cách bấm huyệt đạo, các động tác co, duỗi cơ… không có gì là kỳ bí cả, mà hoàn toàn có thể giải thích, rất là khoa học. Do vậy, chúng ta phải công nhận, phải cho áp dụng vào cuộc sống”.
Với ông Nguyễn Xuân Hướng – GS, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Viện trưởng Viện Đông y – thì cho rằng: “Anh Yên ra tay chữa bệnh khỏi chỉ 10% cũng là quý lắm rồi”. Song trên thực tế, con số trên còn lớn hơn nhiều. Thầy Yên tâm sự: “Tôi rất nhiều lần nói rõ với bà con rằng, tôi chỉ chữa khỏi những trường hợp mà cơ địa người bệnh có khả năng khỏi bệnh; với nhiều trường hợp bại não lâu năm, cơ bắp teo tóp nặng hay những bệnh ung thư, ẩn trong nội tạng… bà con đừng tìm đến tôi, tốn kém lắm, mà tôi không thể”. Thầy Yên đã bao lần không cầm được nước mắt, khi không cách gì cứu nạn nhân, bởi những căn bệnh hiểm nghèo nằm ngoài khả năng của thầy.
Cuối năm 2011, Võ Hoàng Yên vui mừng khôn xiết, khi UBND tỉnh Bình Phước đã quyết định cho phép thầy Yên được chữa bệnh định kỳ tại tỉnh. Thế là bớt đi nỗi lo bị mang danh chữa bệnh “chui”, chữa bệnh không phép… Tiếp theo, UBND tỉnh Hà Tĩnh đặc cách “xé rào” kết nạp thầy Yên làm thành viên Hội Đông y Hà Tĩnh. Chưa hết, chính quyền Hà Tĩnh còn cấp hẳn 10ha đất để xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng mang tên Võ Hoàng Yên.
Gần đây, vào tháng 5.2012, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Huy Phong đã trao tặng bằng khen cho thầy Yên. Ông Nguyễn Thanh Bình – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh -  phát biểu ca ngợi lương y Võ Hoàng Yên: “Thầy Yên đã giúp dân bằng cái tâm trong sáng và kết quả thầy mang lại cho dân thấy rõ”.
Vào những ngày này, tìm gặp được lương y Võ Hoàng Yên quả thật khó khăn. Thầy Yên lúc nào cũng bận rộn, nay Bình Phước, mai Hà Tĩnh, tháng sau ở Bạc Liêu… Hàng ngàn bệnh nhận chờ đợi thầy. Vào đầu tháng 6 vừa qua, lương y Võ Hoàng Yên được Liên hiệp các hội KHKT VN đưa sang Liên bang Nga chữa bệnh cho hơn 100 kiều bào.
Khoảng thời gian bình yên nhất của thầy chính là lúc trở về xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận – nơi thầy Yên coi như quê hương thứ hai. Vùng đất này, có người thầy đã dạy Võ Hoàng Yên cách chữa bệnh cứu người. Hiện, hai thầy trò đang nuôi dưỡng, gieo trồng một vườn thuốc nam rộng lớn. Võ Hoàng Yên mơ ước sẽ có một ngày, vườn thuốc nam đó, cộng với những gì mà  thầy Yên đang từng bước thuyết phục, chứng minh cho xã hội thấy cái tâm, tấm lòng trong sáng của mình, sẽ giúp thầy Yên có điều kiện đẩy lùi bệnh tật, cứu người nhiều hơn.
Cao Nguyễn Hoàng Hưng (Báo Lao Động)

Sự thật về “thần y” Võ Hoàng Yên

21/06/2012

Thứ năm 21/06/2012 07:00
Rất đơn giản, người thanh niên 37 tuổi ấy chỉ dùng tay, vận dụng sức lực toàn thân bấm, day huyệt đạo và kéo, co, duỗi tay chân của người bệnh. Thế nhưng, bao nhiêu giấy mực báo chí phải nói về anh.

Thầy Yên đang chữa bệnh ở Hà Tĩnh. Ảnh: H.V.U

  Thầy Yên đang chữa bệnh ở Bình Phước. Ảnh: H.V.U

Đặc biệt, có tới hàng ngàn người ngày đêm mong mỏi được anh… bấm, day huyệt đạo. Người yêu mến, nhớ ơn, “tấn phong” anh là “thần y”. Nhưng không ít người nghi ngờ, chê bai anh “kung-fu” bệnh nhân…
Thấm thía cái khổ, cái đau của người bệnh, Võ Hoàng Yên đã ra tay bấm, day huyệt giúp họ mà không đòi hỏi điều gì. Khi bị phạt hành chính tiền triệu, Võ Hoàng Yên vẫn nhẹ tênh: “Giúp người bớt khổ là tôi vui rồi”.
Hành nghề chỉ để… cứu người
Gốc dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Võ Hoàng Yên với vóc người tầm thước, đặc sệt chất miệt vườn Tây Nam Bộ. Để bộ ria đen nhánh, Yên có vẻ già giặn hơn nhiều so với cái tuổi “băm” của mình. Năm 16 tuổi, Yên được vào chùa Hưng Long Tự học bốc thuốc nam, cách bấm huyệt chữa bệnh cứu người của những nhà sư. Không biết tự bao giờ, anh đã học cho mình cách bấm, day huyệt đạo tài tình, hiếm người nào có được. Tuy nhiên, cái tài bấm huyệt ấy chưa có dịp được thể hiện.
Cho đến cái bận, người chị của anh bị đau ruột thừa buộc phải phẫu thuật. Nhà nghèo, không kiếm đâu ra tiền, phải bán lúa đứng, mới đủ lo cho chị… Rồi tới người mẹ già yếu, ốm đau, chị em Yên phải tất bật mọi nơi, lại bán lúa, cầm sổ đỏ nhà cửa, đất đai mới có tiền, ngõ hầu cứu mẹ qua cơn bạo bệnh…

Thấm thía cái khổ, cái đau vì bệnh của người thân, cách đây 7 năm, Yên đã tự phát bấm, day huyệt chữa bệnh miễn phí cho bà con, láng giềng ở quê nhà. Người khỏi bệnh thì coi như… êm, nhưng có người không khỏi, tránh sao tiếng chê trách? Chính quyền không cho phép Yên chữa bệnh, phạt hành chính tiền triệu. Nhưng rồi, không ít người vẫn gõ cửa cầu xin Yên chữa bệnh.
Thấy bệnh nhân, không nỡ chối từ, Yên lại ra tay bấm, day huyệt như một nghĩa cử thiện tâm cứu người, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng, lại bị cấm, lại bị phạt 2 – 3 lần, với mức tiền lên tới 9 triệu đồng, vì “hành nghề” chữa bệnh không phép(?!). Năm 2010, Yên lên Bình Phước, thấy không ít người bệnh bại liệt, câm điếc vật vã trong nỗi đau, Yên lại ra tay.

Chị Lê Thị Hà (52 tuổi) – ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước – bị tai biến liệt chân, không đi được đã gần 10 năm. Nghe Yên chữa bệnh ở chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài, chồng và con chị Hà vội vã khăn gói, chở chị Hà vượt 60 cây số tới chùa Quang Minh. Chỉ vài thao tác dùng chai dầu và thỏi gỗ tròn đầu, ấn vào huyệt đạo nơi đầu gối, bàn chân, co, duỗi bắp cơ… của Yên, thật bất ngờ, chị Hà đứng bật dậy… chập chững bước những bước đi, sau gần 10 năm chị ngồi yên, bất động. Hàng trăm người dân xung quanh vỗ tay, nhìn Yên đầy thán phục. Chị Hà thì không cầm được nước mắt, buộc miệng gọi Yên bằng “thầy”, “thầy đã cứu tôi”…

Tiếng lành đồn xa, liên tục nhiều ngày liền ở chùa Quang Minh trong năm 2011, hàng ngàn người từ khắp các xã, huyện ở tỉnh Bình Phước và nhiều địa phương lân cận đã đổ về, chỉ mong mỏi được thầy Yên chữa bệnh. Hàng trăm người, với… 1.001 hoàn cảnh bệnh tật, như: Ông A bị xuất huyết não, liệt một bên chân, tay đã 15 năm; bà B bị câm điếc 5 năm; hay em H. có tới 16 năm không nghe, không nói được…

Chỉ thao tác bấm, day vào mang tai người bệnh; sau đó, kêu người bệnh lè lưỡi, thầy Yên dùng tay bấm, giật cuống lưỡi sang trái, sang phải. Xong, cho bệnh nhân uống hớp nước. Thầy Yên vỗ tay, hô lớn “1, 2, 3, 4… 9, 10”, người bệnh luống cuống… hô theo. Thầy Yên tiếp tục “Nam mô ai di đà phật”, người bệnh cũng “Nam mô ai di đà phật”. Thầy Yên khoanh tay “Cảm ơn thầy!”. Người bệnh nói theo “Cảm ơn thầy!”. Thế là người bệnh… khỏi bệnh lúc nào không hay biết.

Chỉ trong 10 – 15 phút thầy Yên chữa bệnh bằng day, bấm huyệt tai, lưỡi, họ đã nói, đã nghe được – điều mà họ đã không thể làm được trong đằng đẵng hơn chục năm trời. Tiếng tăm vang xa khỏi tỉnh Bình Phước, thầy Yên “Bắc tiến” ra tận Hà Tĩnh để chữa bệnh. Ngay trong ngày chữa bệnh đầu tiên ở Hà Tĩnh, bà Đậu Thị Huệ – đã bị liệt không đi lại, không nói năng được trong suốt 15 năm – vậy mà chỉ qua vài động tác bấm huyệt, co, duỗi cơ, bà Huệ đã đứng dậy, rời xe lăn và nói lắp bắp trong niềm sướng vui tột độ của người con trai đứng kề bên.

Ông Lê Phùng Cửu – dân tộc Nùng, ở Lạng Sơn, 59 tuổi – bị tai biến gây điếc, không nói được hơn 1 năm nay. Nhiều lần qua Trung Quốc chạy chữa, bệnh cũng không khỏi. Lặn lội gặp thầy Yên, chỉ 3 lần bấm huyệt, day huyệt, không những ông Cửu nghe và bật nói được tiếng Kinh, ông còn phát âm được cả tiếng Nùng, mà suốt thời gian dài, ông không thể phát âm được một từ nào…

Tôi không ham được gọi là… thần y

Chưa từng được phong tặng bất cứ danh nghĩa nào; thế nhưng, với nghĩa cử chữa bệnh cứu người hoàn toàn miễn phí, trong số hàng ngàn người được thầy Yên chữa bệnh, có vô số người đã khỏi bệnh hoàn toàn hoặc tiến triển 70 – 80% ngay sau khi bấm huyệt đã không ngại ngần gọi Yên là “thần y”, rồi “lương y”.
Tuy nhiên, Yên trả lời rất rõ ràng: “Không phải tất cả các loại bệnh, tôi đều chữa khỏi. Nhóm bệnh tôi có thể giúp bà con là bại liệt, câm, điếc do nguyên nhân tai biến, xuất huyết não, có khi do bẩm sinh, với điều kiện cơ bắp người bệnh không bị tổn thương. Chính vì vậy, tôi không hề ham muốn gì là “thần y” cả. Tôi chỉ mong mỏi giúp người bệnh bớt khổ là vui lắm rồi, là hạnh phúc rồi”.

Thật vậy, có bao nhiêu người bệnh ngỡ ngàng, với bệnh tật đeo đẳng họ cả chục năm, tốn kém bao nhiêu tiền bạc, công sức, vẫn không hết. Vậy mà chỉ vài phút bấm huyệt, day huyệt của thầy Yên, không tốn một đồng xu cắc bạc nào, họ đã có thể đi lại bình thường, nói được những câu nói đầu tiên, dù chưa rõ ràng và nghe được âm thanh của thế giới xung quanh.

Với họ, thầy Yên là “thần y” cũng không ngoa. Trong “Tứ diệu đế”, có một mục gọi là “Khổ đế”, Đức Phật đã dạy: “Sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, lo lắng – than thở – buồn rầu – tuyệt vọng là khổ, không đạt được điều mình ưa thích là khổ. Nói tóm lại, mọi thứ dính đến Ngũ uẩn là khổ”. Thầy Yên đã phần nào thấm được một cái khổ của con người do bệnh tật, đau được cái đau của đồng loại lỡ bị con bệnh hành hạ, nên không quản ngại bất cứ điều gì, cốt giúp mọi người bớt khổ.

Đơn giản vậy thôi, thầy Yên đã trở thành ân nhân của biết bao phận người trên khắp đất nước này. Trung tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Cốc – từng bắn rơi máy bay Mỹ trong những năm chiến tranh – sau này bị bại liệt, đã nhờ thầy Yên bấm huyệt 6 lần, mà bệnh tật đã bị đẩy lùi. Gần đây, vào cuối năm 2011, nhà văn Lê Lựu – tác giả tiểu thuyết “Thời xa vắng” nổi tiếng – bị liệt đã 3 năm nay do xuất huyết não, cũng tới để thầy Yên bấm huyệt…

Cao Nguyễn Hoàng Hưng (Báo Lao Động 21/6/2012)

Chùm ảnh lương y Võ Hoàng Yên ở Nga

10/06/2012
Sau hơn 10 đi Nga điều trị bệnh cho Kiều bào Nga và cả người Nga, Đoàn của lương y Võ Hoàng Yên đã về đến Việt Nam. Lương y Võ Hoàng Yên cho biết, chuyến đi Nga đã đem đến cho ông nhiều thú vị. Con người Nga rất thân thiện và gần gũi. Ngoài việc khám chữa bệnh cho hơn 100 người là Kiều bào Nga và người Nga, Đoàn đã giao lưu với Hội Đông y Việt-Nga, đi tham quan nhiều nơi tại đất nước Nga như Quảng trường Đỏ, các di tích ở Nga…
Sau đây là một số hình ảnh nêu tả lương y Võ Hoàng Yên ở Nga.
  

Lương y Võ Hoàng Yên qua Nga trị bệnh cho Kiều bào

28/05/2012
Thông qua Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam-Ban Công tác phía Nam, sáng 26-5, lương y Võ Hoàng Yên và cộng sự là Nguyễn Phi Bằng đã đi cùng với đoàn sang Nga trị bệnh cho một số Kiều bào.
Lương y Võ Hoàng Yên cho biết, chuyến đi thực tế này khoảng 15 ngày, mục đích là giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và điều trị bệnh cho một số Kiều bào ở Nga về các nhóm bệnh câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống. Ngoài ra, chuyến đi này là dịp để lương y Võ Hoàng Yên tiếp tục cọ sát với nền y học hiện đại, tiếp thu những cái hay, cái mới của đất nước bạn. Từ đó, có cái nhìn mới mẽ để hoàn thiện hơn phương pháp day ấn huyệt, xoa bóp theo y học cổ truyền Việt Nam, góp phần nhỏ của mình vào việc gìn giữ và phát huy các phương pháp hay của y học cổ truyền Việt Nam.
Lương y Võ Hoàng Yên (thứ ba từ phải sang) và cộng sự Nguyễn Phi Bằng (thứ tư từ phải  sang)
HỒ VĂN        

Lương y Võ Hoàng Yên được UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen

22/05/2012

Sáng 22-5, tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2012-2017, UBND tỉnh Bình Phước đã trao bằng khen cho lương y Võ Hoàng Yên về các thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, giúp đỡ người nghèo phục hồi chức năng và làm tốt công tác xã hội từ thiện.

Ngoài ra, lương y Võ Hoàng Yên còn được bầu vào Ban Chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2012-2017. Tại buổi gặp gỡ sau đó, lãnh đạo tỉnh Bình Phước mong muốn lương y Võ Hoàng Yên giúp Bình Phước đào tạo nghề cho thế hệ kế thừa về phương pháp day ấn huyệt, phục hồi chức năng các nhóm bệnh câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống.

Nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã viết, lương y Võ Hoàng Yên-người tài hiếm thấy về xoa bóp, day ấn huyệt, phục hồi chức năng cho hàng ngàn người bệnh trong cả nước. Nhiều buổi hội thảo được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh Bình Phước, Hà Tĩnh, các nhà khoa học đầu ngành của Hội Đông y Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đánh giá cao về phương pháp trị bệnh của ông.

Trước đó, ngày 19-12-2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xét đặc cách cấp giấy chứng nhận hành nghề cho lương y Võ Hoàng Yên và giấy chứng nhận chính thức là Hội viên Hội Đông y Việt Nam. Sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cấp gần 10 ha đất và tiến hành khảo sát, lấy ý kiến các sở ngành để xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho người tàn tật mang tên Võ Hoàng Yên tại đặt tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

HỒ VĂN

Trước đó tại TP.HCM và một số tỉnh, lương y Võ Hoàng Yên đã trị bệnh cho hàng trăm bệnh nhân, xem ảnh:

Qúy tấm lòng của lương y, một bệnh nhân đã khắc dụng cụ dùng để bấm huyệt tặng cho lương y Võ Hoàng Yên

 Dụng cụ trị bệnh của lương y Võ Hoàng Yên qua từng thời gian
Cuộc sống đời thường của LY Võ Hoàng Yên
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.